hắn.
Lôi Dận quay đầu, nhìn dọc theo cánh tay mảnh khảnh của cô lên trên,
đôi con ngươi vốn lãnh đạm dường như có chút vui mừng. Hắn nâng tay
đóng lại cửa xe lần nữa, cầm ngược tay cô, vây bọc lấy bàn tay bé nhỏ này
bên trong lòng bàn tay to lớn của hắn, giống hệt như, hắn đang nắm trong
tay mình nhân sinh cùng vận mệnh của cô. Hắn tới gần cô, đôi môi mỏng
thoát ra những lời nói nhỏ:
“Rốt cuộc cũng mở miệng gọi tôi?”
Ánh mắt Mạch Khê không có sự sợ hãi, giống như mặt hồ không chút
gợn sóng, phản chiếu ngược hình ảnh của người đàn ông kia, phản chiếu
sắc mặt lạnh lẽo cùng đường nét quá anh tuấn của hắn. Cô nhẹ nhàng nói,
“Tôi có thể xuống xe, tự mình lựa chọn không?”
Tuy rằng ánh mắt cô vẫn bình thản như nước, nhưng là, trong giọng nói
nhẹ nhàng thờ ơ ấy lại tràn ngập chờ mong…
Từ khi nào, ngay cả muốn hít thở bầu không khí non tươi bên ngoài
cũng là một loại xa xỉ?
Lôi Dận lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sự vui mừng trong
đáy mắt lặng lẽ lui xuống, giống như cơn thủy triều vừa rút, sự bình tĩnh
nhất quán thay thế. Khuôn mặt anh tuấn giống như điêu khắc lóe lên ánh
sáng khiến người ta không nắm bắt được. Hết thảy đều quá mức bình tĩnh,
bình tĩnh đến nỗi khiến hy vọng nho nhỏ trong lòng Mạch Khê vừa dâng
lên, lại dần dần trôi qua…
Thật lâu sau đó...
“Có thể, tôi đi cùng em.” Người đàn ông rốt cuộc cũng mở miệng.
Giọng nói thấp lại trầm, thuần hương giống như một loại rượu phủ bụi đã
hơn một ngàn năm…