phân’ (năm màu chính: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Đại ý là nơi đó có nhiều
thứ, phong phú đủ loại) thật thật giả giả xếp cùng một nơi, đều biến thành
những vật trang sức đẹp nhất.
Bên ngoài tiệm kẹo, những nữ nhân viên đầy nhiệt tình của cửa hàng
đang mặc trang phục hình kẹo phát tờ rơi, trên mặt đều đầy những nụ cười
vui vẻ từ tận đáy lòng…
Trong lúc nhất thời, Mạch Khê nhìn đến ngây ngốc…
Lôi Dận nhìn thấy cô có chút nghiêm túc khác lạ, cũng thấy ánh mắt cô
dường như gợn lên điều gì đó, nhìn theo âm thanh náo nhiệt đó, đôi mày
anh tuấn nhẹ nhàng nhíu lại, khóe môi hắn tựa như vì buồn cười mà giần
giật, hắn nói nhỏ:
“Thích kẹo?”
Mạch Khê nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực, cô không thích kẹo mà là thích
những màu sắc rực rỡ này, còn có những nụ cười tươi tắn dào dạt trên
gương mặt của nhân viên cửa hàng. Nụ cười này, cô cũng đã từng có…
Giờ khắc này, Mạch Khê thế nhưng rất muốn tìm kiếm điều mà bản thân
mình đã đánh mất.
Còn người đàn ông này, hắn không hiểu, vĩnh viễn cũng sẽ không biết…
Lôi Dận thấy thế, ý tứ cưng chiều bên môi dường như càng nồng đậm
hơn. Hắn nhéo nhẹ cái mũi xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng nói, “Đúng là tiểu
nha đầu! Chờ tôi!”
Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra...
“Cha nuôi..." Mạch Khê bất ngờ lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Lôi
Dận, bàn tay nhỏ bé như có chút lo lắng mà nhanh chóng kéo lấy cánh tay