Hắn quá cay độc, quá nguy hiểm, giống như mật ngọt pha đầy độc
dược, không nghĩ được rằng, sẽ khiến cho người ta phải trầm luân, nghiện
hương vị đó…
Khi hắn rốt cuộc buông Mạch Khê ra, cô nhìn thấy đôi mắt nóng rát của
gã đàn ông kia. Ánh mắt kia có sự mạnh bạo, rất trực tiếp, rất có tính chiếm
hữu, rất…Mọi thứ, đều khiến cô không có cách nào thừa nhận.
“Khê nhi, tôi rất muốn thương em thật nhiều, vậy nên, ngoan ngoãn
nghe lời, không nên chọc tôi tức giận, được không?”
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên, xuyên thấu
lớp hỗn độn trong đầu cô…
Những lời này nói được như thế khiến người ta uất ức, nhưng Mạch
Khê biết, đây là lời cảnh cáo của hắn, một phương thức cảnh cáo của riêng
hắn…
Muốn rời đi sao?
Có lẽ, năm đó mẹ cô cũng đã từng như thế, trong tuyệt vọng đằng đẵng
cũng chỉ có tuyệt vọng, chết, lại trở thành cách giải thoát nhẹ nhàng nhất…
—————————
Một lần nữa trở về tòa thành Bạc Tuyết, Mạch Khê càng ngày càng trở
nên trầm mặc. Tất cả người hầu đều cẩn thận dè dặt hầu hạ từng ly từng tý.
Quản gia Hàn Á lại nhìn thấy rõ ràng hơn nỗi đau cùng thương tiếc trong
mắt Mạch Khê, mỗi ngày đều nghĩ ra ý tưởng chọc cô vui vẻ, nhưng mỗi
lần đều chấm dứt trong thất bại.
Đối với Mạch Khê, Lôi Dận trông giữ càng thêm nghiêm ngặt. Chẳng
những phái vệ sĩ bảo vệ cùng quản lý nhất cứ nhất động của cô trong hai
mươi tư giờ, ngay chính hắn, hàng đêm cũng trở về tòa thành. Cho dù phải