“Có ý gì? Đáng chết! Ông tốt nhất nói rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là hết
sức?”
Lôi Dận không chờ bác sĩ nói xong đã phát hỏa, giọng nói đột nhiên cao
lên, như thể muốn rúng động toàn bộ bệnh viện. Bàn tay to lớn của hắn kéo
mạnh cổ áo bác sĩ, sức mạnh của hắn kém chút nữa ép chết bác sĩ!
Bác sĩ hô hấp không xong, khuôn mặt cũng biến sắc, cả người đều bị
Lôi Dận nhấc đứng lên, ép chặt vào tường. Ông hoảng sợ vung vẩy tay,
bám lên cánh tay của Lôi Dận, gian nan nói một câu...
“Lôi, Lôi tiên sinh, ngài buông tay trước. Tôi, tôi còn chưa có nói
xong…”
Nhiếp Thiên Luật thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản...
“Cậu, cậu buông tay trước đi, nghe bác sĩ nói thế nào.”
Sắc mặt Lôi Dận căng thẳng, bàn tay to buông lỏng ra, cả người bác sĩ
liền trượt ngã xuống đất. Ông vừa ho khan kịch liệt, vừa cố hít vào từng
ngụm không khí. Sắc mặt vì bị nghẹn đến đỏ hồng, sau khi hít không khí
non tươi kia vào lồng ngực thì mới thoáng khôi phục một chút.
Trời ạ, hù chết ông, ông cho rằng ngay sau đó sẽ trực tiếp đến địa phủ
báo danh.
“Mau nói cho tôi!”
Trên đỉnh đầu, giọng Lôi Dận như tiếng sầm ầm ầm vang lên, hắn cho
tới bây giờ chưa mất tính nhẫn nại như thế lần nào. Lần đầu tiên, hắn trở
nên như thế này, vội vàng, xao động, bất an.
Bác sĩ hoảng sợ, vội vàng đỡ tường đứng dậy, cứ như thế, cũng có thể
giảm bớt sự run rẩy của hai chân.