Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật co lại, “Trong lòng cháu, cậu luôn luôn là
người làm việc rất đúng mực, nhưng mà, khi cậu chưa xác định được thân
phận của Mạch Khê như vậy, sao lại chạm vào cô ấy? Sao có thể xem cô ấy
như một người phụ nữ để chạm vào, hả?”
Ánh mắt Lôi Dận rốt cuộc có chút không vui, đáy mắt dần dần trầm
xuống, hơi lạnh lẽo phủ đầy đáy mắt khiến người ta không khỏi không
nhượng bộ mà lui bước, đôi môi hắn hé mở...
“Thiên Luật, cậu làm việc, không đến phiên cháu dạy!”
“Cậu..."
Nhiếp Thiên Luật vừa muốn mở miệng phản bác thì cửa phòng giải
phẫu một lần nữa lại bị đẩy ra. Lần này đi ra không phải là một y tá mà là
một bác sĩ phụ trách cấp cứu trong đó…
Lôi Dận bật dậy, không thèm để ý đến Nhiếp Thiên Luật mà trực tiếp
nhằm về phía bác sĩ...
“Như thế nào?”
Tâm tư hắn không thể bình ồn như trước nữa. Ngay tại đây, trong
khoảng thời gian chờ đợi dằng dặc này, một loại cảm xúc thống khổ như bị
lăng trì quấn chặt lấy hắn. Cảm giác này, so với chờ chết còn đau đớn hơn!
Nhiếp Thiên Luật cũng bước đến, ánh mắt khẩn trương nhìn bác sĩ.
Sắc mặt bác sĩ không được tốt, thậm chí còn mang theo vẻ áy náy cùng
xấu hổ. Ông theo bản năng nuốt nước miếng xuống, lại nhìn về hướng Lôi
Dận, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện trực tiếp...
“Lôi tiên sinh…chúng tôi…chúng tôi thực đã cố hết sức..."