“Vâng, Lôi tiên sinh.” Phí Dạ đành phải thu hồi lại hai ống nghiệm máu,
cung kính hạ thấp người rồi sải bước rời đi.
Trong hành lang chỉ còn lại một sự yên tĩnh chết chóc…
Nhiếp Thiên Luật ngồi đối diện hắn trên ghế dài. Anh nhìn chằm chằm
Lôi Dận, dùng một ánh mắt trước nay chưa từng có dõi theo hắn, dõi theo
mọi hành động vừa phát sinh lúc nãy, dõi theo sự vô lực cùng cảm giác mệt
mỏi tản mác từ toàn thân hắn.
“Cậu, làm sao lại có thể ích kỷ như vậy?” Hồi lâu, anh mới mở miệng,
giọng nói xa cách mang theo sự không vui rất rõ ràng.
Lôi Dận như không hề nghe thấy, chỉ nhắm hai mắt lại.
“Bây giờ cậu mới muốn chứng thực thân phận của Mạch Khê, có phải
hay không đã chậm một chút?”
Giọng nói Nhiếp Thiên Luật đột nhiên trở nên lạnh lùng không còn
giống như trước đây. Anh đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt Lôi
Dận, chỉ vào phòng phẫu thuật...
“Cô gái nằm ở bên trong, mang thai con của cậu, cậu lại muốn đi chứng
thực?”
Ngôn ngữ cùng khí thế bức người của anh rốt cuộc khiến Lôi Dận có
chút phản ứng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự tiều tụy nhìn
về Nhiếp Thiên Luật, không có tức giận, cũng không cao giọng, chỉ lãnh
đạm nói...
“Điều này là cậu muốn cho cô ấy một sự công bằng!”
“Công bằng? Cậu muốn công bằng cái gì? Nếu cậu thật sự khẳng định
như cậu nói, thì sẽ không lệnh cho Phí Dạ đi làm chuyện này!”