hắn nhắm hai mắt lại, rất lâu cũng không mở miệng.
Phí Dạ vẫn đứng phía sau hắn, lẳng lặng chờ mệnh lệnh sắp hạ xuống.
Ước chừng quá hai ba phút, Lôi Dận chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia, ngoại
trừ vẻ hỗn độn đã có trước đó, còn mang theo một tia kiên định di động,
như một thanh lãnh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, lại thu hồi khí, như thể đã xác
định được điều đó, không thể nghi ngờ…
Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, cả thân mình cao lớn tản mác sự bất
đắc dĩ nhưng vẫn kiên định. Hắn nhìn về phía Phí Dạ, “Lập tức đi làm một
chuyện.” Nói xong, từ trong túi áo, hắn lấy ra hai ống nghiệm máu, thận
trọng đặt trong lòng bàn tay Phí Dạ.
Phí Dạ cúi đầu, khi vừa nhìn thấy thì ánh mắt liền chấn động. Hắn lập
tức ngẩng đầu, “Lôi tiên sinh, ngài…”
“Đây là máu của tôi cùng Mạch Khê, làm đi…”
Giọng nói trầm thấp như trước của Lôi Dận vang lên rất mệt mỏi, như
thể tất cả sức mạnh đều đã theo máu rút sạch. Hắn đặt hai ống nghiệm máu
vào trong tay của Phí Dạ xong, toàn bộ thân mình lại dựa trên tường, càng
thêm vẻ tiều tụy không chịu nổi.
Phí Dạ chợt ngẩn ra. Mệnh lệnh của Lôi Dận, hắn rất rõ. Nhìn hai ống
nghiệm máu trong tay, lòng hắn từ đâu đó co rút đau đớn. Trong cuộc đời
mình, lần đầu tiên hắn không lập tức chấp hành mệnh lệnh, mà trầm giọng
nói nhỏ một câu:
“Lôi tiên sinh, nhất định phải làm như vậy sao?”
Lôi Dận một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, trông hắn có vẻ mệt mỏi vô
cùng. Hắn nâng tay xoa bóp thái dương đau đớn, giọng nói rất trầm...
“Làm đi.”