đầu giường xong thì thực sự hoảng sợ...
“Lôi tiên sinh, ngài cả đêm không có nghỉ ngơi?”
Cũng khó trách hắn vì bị dọa mà nhảy dựng lên. Chỉ là qua cả một đêm
như thế, Lôi tiên sinh nhìn qua như là đã già thêm rất nhiều tuổi. Sắc mặt
hắn tiều tụy, áo sơ mi vẫn loang lổ vết máu như cũ, trên cằm còn có vài sợi
râu lún phún, cả người đều lộ ra vẻ suy sụp trước nay chưa từng có. Nhưng
mà, ánh mắt hắn cũng rất dịu dàng, cho tới bây giờ cũng chưa có sự dịu
dàng ấy bao giờ, tựa như ánh trăng trên cao hôm qua, điềm tĩnh như vậy...
Lôi Dận có chút phản ứng, thân mình cao lớn hơi động, cẩn thận xem
xét một chút máy kiểm tra đo lường ở bốn phía xong mới lấy quần áo sạch
sẽ trong tay Phí Dạ...
“Không cần chuyện bé xé ra to, hỏi được gì từ tên lái xe gây chuyện?”
Lôi Dận không tin tưởng vào mấy cái chuyện ngoài ý muốn, đối với
chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua.
Sắc mặt Phí Dạ có chút khó xử. Hắn nhìn bóng dáng Lôi Dận đi vào
phòng tắm, ngừng một chút, thở dài một hơi. Chỉ một lát sau, bên trong
phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
“Lôi tiên sinh, người lái xe kia thật sự cũng không biết gì. Tôi đã điều
tra lại một lần nữa, bối cảnh rất đơn thuần, hiện tại đang làm tại công ty
Nhất Gia, bên Kỹ thuật viên.”
Hắn dường như đã dùng hết dũng khí để nói ra những lời nói này. Tuy
rằng Lôi tiên sinh vẫn ở trong phòng tắm, nhưng hắn biết Lôi tiên sinh vẫn
luôn nghe rất rõ ràng.
Quả nhiên, giọng nói của Phí Dạ vừa kết thúc, giọng nói không vui của
Lôi Dận vang lên tiếp theo...