phải kết cục bị hủy hoại. Nhưng là...
Lôi tiên sinh từ bỏ được khuôn mặt kia sao?
Khuôn mặt giống hệt với Bạc Tuyết…
Phí Dạ lâm thật sâu vào sự suy tư, ánh mắt cũng không chú ý mà đảo
đến Mạch Khê trên giường. Nhìn người con gái ấy nhợt nhạt, khuôn mặt
nhỏ nhắn không có một chút huyết sắc, gương mặt cương nghị của hắn hiện
lên đầy đau lòng…
Theo bản năng tới gần cô, từng bước từng bước mỗi lúc gần kề, tâm hắn
đau đớn thêm một chút. Nếu cô gái nhỏ này tỉnh lại, biết được đứa trẻ kia
đã mất, cô sẽ như thế nào?
Còn có bản báo cáo ADN kia, bản báo cáo sắp có kết quả kia…
Cho tới khi nào, hết thảy mọi thứ trở nên bình thường, cuộc sống của cô
ấy sẽ yên ổn thoải mái?
Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra…
Phí Dạ lập tức thối lui sang một bên, vẻ đau lòng đang toát ra kia trong
nháy mắt cũng hóa thành hư ảo. Sự bình tĩnh như thường cũng trở lại tự
nhiên, lại có chút hờ hững.
Lôi Dận bước ra, dáng vẻ suy sụp đã không còn. Hàng râu vừa mọc
cũng đã được cạo sạch sẽ, lộ ra cái cằm trơn bóng. Mái tóc đen ẩm ướt có
vài sợi phủ lên trán. Hắn lắc lắc đầu, giống như một con sói cuồng dã. Sau
khi rửa mặt chải đầu đơn giản, hắn lại biến thành người cao cao tại thượng
như ban đầu.
“Phí Dạ, dung nhan có thể phục chế. Huống hồ, phía sau khuôn mặt đó
giờ đã trở nên không còn giá trị!”