Lôi Dận không nhìn về phía Phí Dạ, chỉ đơn giản nhìn chăm chú Mạch
Khê vẫn còn trong giấc ngủ, trong ánh mắt có một chút đăm chiêu.
“Bình thường là bảy ngày, nhưng nhanh nhất là hai ngày sau sẽ có kết
quả.” Phí Dạ cung kính trả lời.
Ngón tay đang khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê rõ ràng
dừng lại. Ánh mắt Lôi Dận trong chớp mắt có chút chần chờ lướt qua, ngay
sau đó, hắn rút ngón tay lại, giữa hai hàng chân mày hiện thêm một tia suy
tư.
Ánh mắt Phí Dạ dừng trên sườn mặt của Lôi Dận, thật lâu sau đó, hắn
mới dám cả gan hỏi...
“Lôi tiên sinh, nếu... tiểu thư Mạch Khê thật sự là con gái ruột..."
Ánh mắt Lôi Dận đột nhiên co rụt lại, như thể hai thanh kiếm sắc bén
vừa bắn ra, im lặng đảo qua gương mặt Phí Dạ, rồi nhẹ nhàng dừng trên
khuôn mặt tĩnh lặng say ngủ của Mạch Khê, giữa hai hàng chân mày lành
lạnh lại lộ ra vẻ phong tình khiến lòng người say đắm.
“Tôi tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này phát sinh!”
Thật lâu sau đó, hắn mới lên tiếng trầm thấp, như thể đang trả lời Phí
Dạ, hoặc như đang nói cho chính bản thân mình nghe. Tóm lại, giọng nói
quá mức lạnh lẽo kia mang theo sự kiên quyết vô cùng.
Thân mình cao lớn chậm rãi cúi xuống. Trong một cái chớp mắt, đôi
mắt đau đớn của Phí Dạ hạ xuống. Đôi môi mỏng của Lôi Dận thật không
một chút e dè dừng trên vầng trán Mạch Khê đã được che kín bởi băng gạc,
từ từ hạ xuống hàng mi như viễn sơn, hôn lên mi tâm mềm mại nhu tĩnh,
sống mũi xinh đẹp. Cuối cùng, đôi môi hắn chạm vào cánh môi khô ran của
cô, nhẹ nhàng hôn.