Hắn vừa nói, vừa cài lại từng cúc trên áo sơ mi, trên lồng ngực màu
đồng còn những bọt nước trong suốt mơ hồ, nhìn hắn lại càng thêm vẻ săn
chắc.
Phí Dạ sửng sốt, không phải là bởi cách nhìn thấu tâm người khác cùng
sự am hiểu vô cùng thâm sâu này của Lôi Dận, mà là bởi những lời hắn nói.
“Lôi tiên sinh, những điều này tất cả chỉ là những phỏng đoán ban
đầu…”
“Tôi sẽ điều tra, nếu Bạc Cơ thực sự có vấn đề thì hủy diệt khuôn mặt
kia cũng món quà tốt nhất tặng cho Mạch Khê sau khi tỉnh lại!” Lôi Dận
một lần nữa mặc phục trang chỉnh tề, khuôn mặt lại lạnh lẽo như vốn có.
Hắn đi đến bên cạnh Mạch Khê, ngón tay thon dài vỗ về nhẹ nhàng khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô.
“Nhưng mà, chỉ sợ người tiểu thư Mạch Khê muốn nhìn thấy nhất chính
là tiểu thư Bạc Cơ.” Phí Dạ cảm thấy nên nhắc nhở một câu.
“Nguyên nhân đơn giản là do khuôn mặt kia. Nếu Mạch Khê biết được
thân phận chân chính của Bạc Cơ, cậu cho rằng cô ấy còn có thể cảm thấy
hứng thú?” Lôi Dận nói toạc ra “thiên cơ”, giọng điệu sắc bén cũng trở nên
không có một chút tình cảm nào.
Phí Dạ không trả lời lại, nhưng trên khuôn mặt lại thêm phần suy xét,
đôi con ngươi đen vẫn mang vẻ trầm tĩnh vốn có.
Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ mang theo một hương vị thơm ngọt, thậm
chí còn đẩy mùi thuốc khử trùng luôn quanh quẩn trong bệnh viện sang một
nơi thật xa.
“Kết quả báo cáo khi nào thì có?”