Tình cảm dịu dàng ấy cứ nhẹ nhàng mà lan tràn dưới ánh mặt trời …
———————————
Trong đêm tối, trời đột ngột đổ mưa. Một tia chớp cắt ngang bầu trời
đen kịt, thắp sáng khoảng không gian quá mức mịt mùng trong nháy mắt.
Trước cửa sổ lớn sát đất, bóng dáng của người đàn ông được ánh sáng
phủ đầy, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Ngay sau đó chỉ còn bóng đêm
không thấy điểm dừng, trong yên lặng chỉ còn lại một hình dáng mờ nhòa
phản chiếu lên tấm thủy tinh.
“Con bé kia hiện tại như thế nào?”
Một giọng nói cứng nhắc vang lên, nghe vào khiến người ta rất không
thoải mái, như là tiếng nói từ máy móc phát ra. Nhưng tất cả mọi người đều
có thể nghe ra, đây chính là giọng nói đã được máy móc xử lý qua, mục
đích để cho người khác không nghe ra giọng nói vốn có.
Đây là một gian trong thư phòng, rèm cửa sổ lớn từ trên cao phủ xuống,
dường như đã che khuất tất cả ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài, chỉ để lại vài
chấm sáng lóe lên cùng mùi mưa ngai ngái tràn ngập trong không khí…
Gã vệ sĩ mặc trang phục đen đứng ở cửa thư phòng lên tiếng...
“Theo như chúng thuộc hạ điều tra, cô gái kia trước mắt đã thoát khỏi
nguy hiểm, chỉ có chân bị gãy.”
“Hmm.” Giọng nói quái dị tràn đầy mùi mưa vang lên trong không gian,
“Người của chúng ta có vào đó được không?”
Sắc mặt gã vệ sĩ trang phục đen kia đầy xấu hổ...
“Không có. Nghe nói Lôi Dận tự mình canh giữ ở bệnh viện, hơn nữa
còn có Phí Dạ cùng vệ sĩ, người của chúng ta không thể tới gần nửa