chứ?
Sắc mặt Lôi Dận càng thêm khó coi. Ngay trong lúc bầu không khí đang
vô cùng rối rắm, Phí Dạ đúng lúc gõ cửa phòng bệnh.
“Vào đi!” Giọng nói trầm thấp rõ ràng mang vẻ không vui cùng tức
giận.
Phí Dạ đi đến, vừa lúc nhìn thấy Mạch Khê đã tỉnh thì đôi mắt trầm tĩnh
có chút kinh ngạc, lại như đã trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng. Sau đó,
ánh mắt hắn lại lần nữa dừng trên Lôi Dận, gương mặt khôi phục vẻ bình
tĩnh trước giờ.
"Lôi tiên sinh!" Hắn muốn nói lại thôi.
Lôi Dận rời tầm mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, khi nhìn
thoáng qua Phí Dạ, ánh mắt hắn có chút suy tư. Hắn quay đầu lại, vuốt lại
mấy sợi tóc rối ở đầu vai Mạch Khê, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có
thể…
"Khê nhi, em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay!”
Đôi mắt Mạch Khê một chút dao động cũng không có, cô chỉ trầm mặc
chứ không nói gì.
Lôi Dận lẳng lặng chăm chú nhìn cô trong chốc lát, cố gắng kìm nén vẻ
không vui trong mắt. Đột nhiên hắn đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng bệnh.
Phí Dạ liếc nhìn Mạch Khê một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh nắng
mặt trời càng vạn phần xinh đẹp. Hắn áp chế ý muốn tiến lên ân cần thăm
hỏi cô lại mà rời đi theo sát Lôi Dận.
“Mấy cậu trông chừng cô ấy, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy một lần
nữa!” Trước khi đi, Lôi Dận lạnh lùng ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đứng ở