Ngón tay thon dài cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hắn đã
từng trong bóng đêm nhấm nháp cô gái đầy tuyệt vọng này, vẫn như cũ
khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
Hắn cúi đầu xuống, gương mặt anh tuấn thả những nụ hôn nhỏ trên cần
cổ trắng của cô, khiến cho cô phải run rẩy…
“Không được… Chúng ta không thể như vậy…”
Hắn làm sao có thể không kiêng nể gì như vậy? Đôi môi vẫn chu du trên
cần cổ nhạy cảm, hướng đến vành tai, dịu dàng liếm nhẹ, khiến cô chỉ có
thể vừa cự tuyệt, vừa thở gấp.
“Vì sao không thể như vậy? Em không thể rời khỏi tôi, em là của tôi…”
Lôi Dận nhẹ nhàng bên tai cô khẳng định.
Giọng nói bên tai rõ ràng tràn ngập mệnh lệnh, lại mang theo nỗi đau
đớn bên trong. Mạch Khê không khỏi chấn động, giọng nói dứt khoát kia
chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cô. Tự đáy lòng dâng lên một cảm
xúc khó tả, nồng nhiệt khiến cô không có cách nào kháng cự.
Bàn tay nhỏ bé buông xuống. Cô buông tha, không chống cự nữa. Cứ
coi như… chỉ là trong mộng đi.
Lôi Dận thở gấp, mùi hương thoang thoảng của người con gái mềm mại
trong lòng khiến thân thể hắn lập tức căng cứng. Hơi thở hắn gấp gáp trầm
đục, bàn tay to lớn thuần thục càng đòi thêm sự dịu dàng cùng trắng mịn
kia của cô. Rõ ràng biết giờ khắc này thân thể cô không cho phép, nhưng
sao vẫn hấp dẫn hắn đến thế!
Trong một thoáng, cơ thể duyên dáng của Mạch Khê hơi lộ ra, kích
thích ham muốn chiếm hữu của Lôi Dận.
“Á..."