Đau đớn trên người khiến Mạch Khê không nhịn được mà kêu lớn một
tiếng. Cô nhíu mày vì hành động bá đạo của hắn động đến vết thương trên
người cô.
Tiếng hô đau của Mạch Khê kéo lại lý trí của Lôi Dận…
“Đáng chết..."
Trong cơn kích tình, hắn đột nhiên thấy được biểu tình của Mạch Khê,
đột nhiên kéo cô ra. Cô gái nhỏ vừa trải qua kịch liệt mà ngực trở nên phập
phồng, sắc mặt hắn trong nháy mắt có chút ảo não.
Lời nói của Lôi Dận khiến nội tâm Mạch Khê nao nao, vừa trong một
cái chớp mắt, cô dường như thấy được sự xin lỗi trên gương mặt người đàn
ông này. Là như thế sao?
Một người đàn ông như hắn, đối với cô lại có áy náy?
Hàng mi như thu thủy hơi chớp, đôi mắt sáng lướt qua một tia hoài
nghi, lại như hạt ngọc ôn nhuận. Mặc dù có chút yếu ớt, nhưng sự xinh đẹp
này cũng đủ gây chết người, càng khiến đàn ông phải điên cuồng.
“Đừng dùng ánh mắt vô tội này nhìn tôi nữa, bằng không... tôi sẽ không
để ý đến tình trạng cơ thể em mà muốn em!” Dục tình trong mắt Lôi Dận
chưa lui, giọng nói của hắn trở nên trầm đục hơn.
“Ông..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đỏ lên, không khỏi vì bản
thân mình vừa mới thất thần lúc nãy mà tức giận, nói nhỏ một câu, “Vô sỉ!”
Ánh mắt Lôi Dận sâu thẳm, thật rõ ràng, lời nói của Mạch Khê khiến
hắn không vui. Nhóc con này, cứng đầu giống như tảng đá vậy!
Mạch Khê thấy thế, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.
Cô có thương tích trên người, tội gì phải lãng phí thời gian võ mồm với hắn