Mạch Khê nhận ra được, người vệ sĩ kia chính là người cô gặp được khi
về tòa thành năm mười sáu tuổi – Phí Dạ!
Cô không khó cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp, người trong
chiếc xe ở giữa kia không phải là cha nuôi của cô chứ?
Bóng đêm theo khe hở giữa các tầng mây tràn xuống.
Ngọn đèn thạch anh chiếu tỏa thứ ánh sáng vô cùng xa hoa.
Cửa xe từ từ mở ra …
Chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc. Ngay sau đó,
người đàn ông cao lớn bước ra, không nhanh không chậm…
Trên gương mặt lạnh lùng không có chút tình cảm, cặp kính râm che
khuất đôi mắt hắn, đôi môi mỏng khẽ nhếch, không khó để nhìn ra sự tuyệt
tình từ đôi môi mỏng ấy.
[1]: Bugatti là tên một thương hiệu xe hơi của Pháp.
Đây là ảnh của chiếc Bugatti Veyron:
Trong màn đêm, không khí lạnh lẽo càng đặc hơn. Ánh đèn chiếu hắt
lên hai gò má người đàn ông lúc sáng lúc tối. Dáng người hắn vô cùng anh
tuấn, đôi môi lộ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng; toàn thân phát ra khí chất bức
người, tựa như vương tử, khiến người khác cảm thấy xa cách, không dám
đến gần.
Đứng bên cạnh Mạch Khê, Đại Lỵ không tự chủ được than nhẹ một
tiếng, “Đẹp trai quá!”. Lại nhìn về phía Mạch Khê, gương mặt như là thất
thần, đôi mắt trong như ngọc đã không dám tin mà trừng lớn, khuôn mặt
nhỏ nhắn liền tái nhợt đi.
Người đàn ông này cô đã gặp!