Chính là vào đêm năm cô mười bốn tuổi, trong vườn hoa Ngọc Sơn Bạc
Tuyết nở rộ.
Còn nữa, cái đêm cô ốm nặng, chính là người này đã cầm ly thạch anh
trong suốt, mà bên trong thì toàn là máu tươi của người phụ nữ.
Hai hàm răng của cô bất giác lập cập. Tuy rằng chưa từng nhìn rõ khuôn
mặt hắn, nhưng cô nhận ra được bộ dáng của người đàn ông này khi đeo
kính râm.
Hắn chính là cha nuôi của cô?
"Lôi tiên sinh…"
Những người làm đứng hai bên cung kính cúi người. Khuôn mặt người
đàn ông thì vô cùng lãnh đạm, trên vầng trán cũng chỉ thấy sự lạnh lùng.
Hắn bước từng bước trầm ổn, phía sau là bọn vệ sĩ theo sát.
Đôi môi Mạch Khê đã như không còn giọt máu.
Quả nhiên!
"Lôi tiên sinh, ngài rốt cục đã trở lại, hôm nay là lễ thành nhân của tiểu
thư Mạch Khê." Quản gia Hàn Á tiến lên, cung kính nói.
Người đàn ông lãnh đạm gật đầu, vững bước đi đến giữa phòng chính.
Tim Mạch Khê “thình thịch” một tiếng, cha nuôi càng tiến đến gần, cô
lại càng hồi hộp. Cả không gian to như vậy đột nhiên cũng trở nên nhỏ hẹp,
thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh băng cùng hương nước hoa
nhàn nhạt trên người ông.
Rốt cục, người đàn ông dừng lại, đứng trước mặt Mạch Khê.