Gọi là ba? Cô biết người đàn ông trước mặt đây chỉ mới ba mươi hai
tuổi, tuổi này đâu phải là già? Ít nhất hắn nhìn qua rất trẻ, trên người từ đầu
đến chân không hề có hương vị của người cha, càng không có sự hiền lành,
nhân từ.
Gọi là anh? Là lạ, cô rõ ràng biết hắn là cha nuôi của mình, quan trọng
nhất là, trên người hắn cũng không cho cô cảm giác của một người anh.
Cho nên trong lúc hoảng hốt cô lại gọi một câu chẳng ra gì…chú cha
nuôi!
Mọi người đều hoảng hồn, Thánh Trạch kinh ngạc nhìn cô, còn Đại Lỵ
thì mở to hai mắt nhìn.
Đôi mày người đàn ông hơi nhíu lại, khóe môi mỏng cũng cong lên,
dường như thấy cách xưng hô này thực mới mẻ.
Quản gia Hàn Á thấy thế, âm thầm lau mồ hôi, vội vàng thấp giọng nói:
“Tiểu thư Mạch Khê, con làm sao vậy? Sao lại gọi là chú? Lôi tiên sinh là
cha nuôi của con, mau gọi đi.”
Trời ạ, tiểu thư Mạch Khê thường ngày luôn làm việc có chừng mực,
sao hôm nay lại gây ra một màn vô lý đến vây?
Mạch Khê vội vàng cụp mắt, kỳ thực, ngay khi cô mới mở miệng thì đã
hối hận rồi, cái gì mà ‘chú cha nuôi’, trời ạ!
Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của người đàn ông.
"Cha nuôi! " Cô theo bản năng liếm liếm cánh môi khô khốc, phát ra
tiếng nói nho nhỏ.
Người đàn ông này tuy không mở miệng nói chuyện, nhưng cô rõ ràng
có thể cảm nhận được quyền uy vô cùng, lúc này mới hiểu được lời bác