Lập tức, Mạch Khê cảm thấy như tim nhảy vọt lên, nghẹn ở cổ, theo bản
năng nhìn về phía hắn.
Cho dù qua cặp kính râm, trong màn đêm thâm thúy, cô vẫn có thể cảm
nhận được đôi mắt nóng rực của hắn. Người đàn ông này mặc bộ âu phục
tối màu, áo sơ mi ở trong cũng là màu tối. Toàn thân hắn toát ra khí thế
lạnh lùng, chiếm lấy ánh mắt cô.
Thậm chí là… chiếc kẹp cà vạt đính đá quý kia cũng lóe lên ánh sáng
lạnh lùng, nhưng hoàn toàn phù hợp với thân phận của hắn.
Hắn rất cao, mà cô cũng chỉ đứng đến đầu vai hắn.
Loại ngưỡng mộ này, cô không thể nào giấu được.
Người đàn ông này mang vẻ nguy hiểm như con báo đen, nhưng lại như
cây thuốc phiện chết người. Tuy nói rằng trên người hắn luôn mang vẻ lạnh
lùng, xa cách, nhưng khí chất vương giả, như kẻ ăn trên ngồi trước của hắn
thì khiến người khác không tự chủ được mà si mê.
Sự xuất hiện của hắn không khác gì một quả bom nguyên tử, khiến cả
tòa thành nổ tùng. Bởi mỗi khách mời đến đều không khỏi si mê.
"Mạch Khê tiểu thư, còn không chào Lôi tiên sinh?"
Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên, huých tay Mạch Khê, thấp giọng
nhắc nhở.
Mạch Khê nghe vậy, đại não lập tức trở nên chỗ trống. Nhìn thấy người
đàn ông quá ư trầm mặc lại mang vẻ lạnh lùng khiến miệng cô mở ra, hơn
nửa ngày mới nói được một câu…
"Chú cha nuôi!"
Cô không biết xưng hô với hắn như thế nào!