Toàn bộ thành bảo Bạc Tuyết đều chìm trong cơn mưa xối xả. Khi cánh
cổng lớn của tòa thành chậm rãi mở ra, đèn pha của chiếc xe sang trọng bật
sáng, tia chớp trên bầu trời chớp lòa, khiến cả màn đêm trên bầu trời trong
nháy mắt bừng sáng.
Từ nơi ở của Bạc Cơ, Lôi Dận trực tiếp đến trại tạm giam. Từ khi lái xe
gây chuyện bị giải đi vẫn luôn ở trong vòng giam như thế này, bởi vì đắc
tội với Lôi Dận, cảnh cục cũng ‘mắt chó nhìn người thấp’, ra lệnh cưỡng
chế không cho phép nộp tiền bảo lãnh.
Lôi Dận tự mình thẩm tra, xử lý không đến mười lăm phút đã thả người
ra, nhìn nhìn đồng hồ, không quan tâm đến cơn mưa mà về thẳng tòa thành.
Quản gia Hàn Á cùng những người hầu thức trực đều chờ cửa ở phòng
khách, khi Lôi Dận vừa bước vào cửa liền ào tới hầu hạ, Phí Dạ đi theo sau
người hắn.
“Tiểu thư đâu?” Sau khi đưa áo khoác cho người hầu, hắn hỏi Hàn Á.
“Lôi tiên sinh, tiểu thư đã ngủ, nhưng mà, hẳn là do mưa đêm quá lớn,
tiểu thư ngủ thật không an giấc, thường bừng tỉnh giữa mộng.” Hàn Á cung
kính trả lời, lại lệnh người hầu dâng trà nóng lên.
Lôi Dận nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, không biết từ bao giờ, cô
gái nhỏ Mạch Khê kia dường như không thể ngủ yên khi có mưa đêm như
thế này. Nhất là từ khi xảy ra tai nạn xe cộ về sau, thường thường sẽ bừng
tỉnh giữa mộng. Đây cũng là lý do hắn vội vã về tòa thành từ trại tạm giam.
Hắn phất tay một chút, ý bảo mọi người lui ra…
“Lôi tiên sinh, tôi không hiểu hành động của ngài.” Phí Dạ uống một
ngụm trà, đặt tách xuống, nói.