Lôi Dận xoa xoa mi tâm mệt mỏi một chút, tháo khuy áo ở tay xuống,
trực tiếp ném lên bàn trà, lại nhìn về phía Phí Dạ, “Cậu đang nói tới việc tôi
thả người lái xe kia?”
Khuôn mặt Phí Dạ cũng có vẻ khá mệt mỏi. Cũng khó trách, bọn họ dù
sao cũng không phải là người sắt. Kể từ khi Mạch Khê xảy ra tai nạn xe cộ,
cả hai người hầu như không có thời gian nghỉ ngơi nào. Đêm nay, có thể
xem như là nhẹ nhàng nhất.
“Lôi tiên sinh, ngài chẳng những thả người lái xe đó, còn cho hắn tiền?”
Đây mới là nghi vấn của Phí Dạ. Dựa theo tính cách của Lôi Dận, người lái
xe kia nếu không chết thì cũng phải lột da, nhưng không ngờ được lại có
thể như vậy.
“Nói bối cảnh của người kia!” Lôi Dận không trực tiếp giải đáp thắc
mắc của Phí Dạ, ngược lại dựa cả thân mình vào sofa, lãnh đạm nói.
Phí Dạ nao nao...
“Kenny, hai mươi chín tuổi, công dân Mỹ. Ba năm trước đây vì một sự
kiện đánh nhau mà vào tù, sau đó ra tù có tiền án nên công ty vẫn chưa
chính thức nhận vào. Đã kết hôn, nhà có vợ cùng ba con nhỏ, một mực cố
gắng cải thiện cuộc sống. Theo điều ra, người đàn ông Kenny này tính tình
trời sinh ngay thẳng, lúc trước hoàn toàn vì nghĩa khí với anh em mà bị liên
lụy. Trong công việc luôn nghiêm cẩn, nhưng bởi vì sai lầm trước đó nên
không được xã hội thừa nhận. Cơ bản là như vậy.”
Lôi Dận luôn luôn lắng nghe, không hề nói một câu nào, chỉ đơn giản
xoa bóp mi tâm…
Phí Dạ tạm ngừng lại, nhìn hắn thật lâu, lúc sau mới thử hỏi, “Chẳng lẽ,
Lôi tiên sinh là cảm thấy đáng thương cho tình cảnh của người này?”