kia. Đáng tiếc, sói dù sao cũng chỉ là sói, dũng cảm hay âm hiểm không thể
so được với sự giảo hoạt độc ác của con người. Bọn họ giết chết nó cũng
coi như thu hoạch được mĩ vị cho bữa ăn. Mà tôi, chỉ có thể nhìn thấy vết
máu đầy trên đất, cái gì cũng không thể làm được…”
Lôi Dận không nói thêm điều gì nữa. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua,
hắn thực sự đã không còn một gợn sóng sợ hãi, tạo nên một tính cách sâu
cùng nội liễm. Nhưng, khi nhớ về chuyện cũ, giọng nói của hắn vẫn không
có cách nào che lấp được sự xúc động.
Phí Dạ, trong một cái chớp mắt đã rõ ràng…
Ngay lúc đó Lôi tiên sinh chỉ mới có năm tuổi, lại trơ mắt nhìn sói mẹ vì
con mình mà liều chết như thế nào, cuối cùng lại chết thảm. Trong lòng
người đàn ông này, con sói mẹ luôn luôn bảo vệ hắn giống như một người
thân, cơn đau của sinh ly tử biệt này, trong lòng hắn, không bao giờ có thể
quên được.
Sở dĩ, khi đau xót trong mắt của đứa trẻ kia lộ ra, hẳn lúc đó Lôi tiên
sinh đã xúc động. Quyền thế bây giờ của hắn cũng đưa tới quyền sinh sát,
nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ hủy diệt toàn bộ hy vọng của một đứa trẻ,
giống hệt như khi đó, con người đã hủy diệt toàn bộ hy vọng của hắn.
Bởi vậy, Lôi tiên sinh chẳng những có thái độ khác thường là buông tha
Kenny, cho hắn một số tiền để buôn bán làm ăn. Số tiền kia, người bình
thường xem ra có thể đủ để sống cả đời.
Nghĩ đến đây, trong lòng Phí Dạ lại nảy lên một cảm giác không hiểu
được, hẳn là xem như một loại cảm động. Nhưng với người đàn ông này, sự
cảm động đó thường thường không biểu hiện rõ ràng ra như vậy. Hắn cười
nhẹ, nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng chạm vào tách trong tay Lôi Dận…
Lôi Dận hơi nhíu mày.