“Người đáng thương tất có nguyên nhân. Gặp sự nghiệt mà lại có thể
giãy giụa đến bây giờ cũng coi như một người đàn ông.”
Lôi Dận trầm thấp mở miệng, từ tính nhàn nhạt lộ ra, tao nhã rất dễ
nghe.
“Nhưng…” Phí Dạ khó hiểu.
Tuy rằng Lôi Dận từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng dường như vẫn có thể
nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của Phí Dạ, chậm rãi nhếch môi, “Còn nhớ rõ
biểu tình của vợ cùng con anh ta lúc nãy ở ngoài phòng thẩm vấn không?”
Phí Dạ cẩn thận nghĩ, gật gật đầu.
Hắn không ngờ đã trễ đến như thế, vợ con của Kenny vẫn chờ ở ngoài
cửa trại tạm giam, mạo hiểm đến trong mưa to chỉ vì xin gặp mặt Lôi tiên
sinh với mong muốn khẩn cầu Lôi tiên sinh giơ cao đánh khẽ, cho chồng cô
ta một con đường sống. Mà ba đứa trẻ kia cũng ướt đẫm nước mưa, trong
đó có hai đứa vì sợ mà nhỏ giọng khóc, đứa lớn nhất lại yên lặng không
nói, nhìn Lôi tiên sinh với đôi mắt toàn nỗi bi thương.
Chẳng lẽ… đúng là bởi vì điểm này nên Lôi tiên sinh mới động lòng
trắc ẩn?
“Phí Dạ, sinh mệnh chính là như vậy, thường thường vào lúc đường
cùng tuyệt vọng mới có thể thẳng thắn nhất.” Lôi Dận mở mắt, trong đáy
mắt sâu lại lướt qua một tia đau xót. Hắn cầm tách trà lên, uống một ngụm.
Suy nghĩ dường như một lần nữa lại ùa về…
“Khi tôi năm tuổi, con người có thể trên bàn yến tiệc nhấm nháp thịt sói,
bắt đầu nghênh ngang vác súng săn vào rừng rậm. Bọn họ bắt được sói con,
lại vì muốn dẫn dụ sói mẹ nên phát rồ lột da sói con treo thẳng lên cây. Con
sói mẹ kia luôn luôn trong rừng bảo vệ tôi chính là con sói đầu đàn, nó nhìn
thấy sói con của mình bị giết chết, điên cuồng mà lao vào bọn ‘đao phủ’