lường. Tuy cả người hắn đều có vẻ lười biếng, nhưng tất cả suy nghĩ tính
toán đều che giấu trong đó…
Ánh mắt Lôi Dận một lần nữa dừng trên người hắn, khóe môi cong lên,
bàn tay lớn một lần nữa dừng trên bờ vai hắn...
“Tôi rất rõ ràng, cậu sẽ vì tôi... muôn lần chết không chối từ!”
Ánh mắt Phí Dạ cùng hắn giống nhau, hệt như đá…
—————————
Ngoài cửa sổ, mưa rơi đầy trời. Tấm rèm ở cửa sổ sát đất che khuất màn
mưa dày đặc. Mạch Khê nằm yên lặng trên chiếc giường rộng lớn, ánh đèn
tường phủ lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, vạn vật trên thế gian
này đều mất đi sắc thái.
Lôi Dận bước vào phòng ngủ, lúc bước dưới ánh đèn vàng dịu, trong
chớp mắt bỗng cảm thấy rung động. Hắn đi đến đầu giường, ngồi xuống,
cơn mệt mỏi trong nhất thời biến mất, chỉ nguyện lẳng lặng như vậy nhìn
‘thiên hạ’ xinh đẹp trên giường…
Thật giống như…
Chỉ cần có thể nhìn thấy cô như thế này, nội tâm hắn đã được lấp đầy.
Hắn hiểu rõ, đã từ lâu lắm rồi, trong yên lặng tâm hắn cần một sự an ủi,
như chính giờ khắc này, dáng vẻ lẳng lặng ngủ say của Mạch Khê, cứ như
vậy mà chân thật hiện trong đáy mắt hắn. Cảm giác không thể hiểu được
kia như một dòng suối nho nhỏ, mang theo hơi ấm quanh quẩn ở nội tâm
cứng rắn băng đá của hắn không biết đã bao lâu. Một khắc này, dần dần hòa
tan cơn lạnh của hắn…