Hắn không tự chủ được vươn ngón tay, vừa muốn chạm vào khuôn mặt
cô, đã nghe thấy một tiếng sấm rền ngoài cửa sổ. Người đang nằm trên
giường thảng thốt, rồi đôi mắt lưu ly đột nhiên mở ra, mê man như mộng
du. Nhìn thấy người đàn ông bên giường, cô như một đứa trẻ tìm được
đường về nhà, bổ nhào vào lòng Lôi Dận.
Bàn tay to lớn của Lôi Dận sợ run hơn nửa ngày giữa không trung. Tâm,
trong nháy mắt lại mở ra mà hòa tan, một chút cũng không giữ lại…
Ngay sau đó, hắn chậm rãi thu tay lại, ôm chặt toàn bộ thân thể xinh đẹp
của Mạch Khê, lòng bàn tay không khó nhận thấy cô run run không thể
khống chế được. Hắn đè thấp giọng nói, giống mùi hương một loại rượu
ngon tản ra trong không khí, mang theo sự an ủi nhè nhẹ, như thuật thôi
miên khiến người ta trầm mê trong lời nói kia...
“Không sao rồi, tôi ở ngay đây…”
Mạch Khê từ ác mộng bừng tỉnh, trong nhất thời bị vây bọc trong nửa
hư nửa thực, khó có thể rõ ràng được trước mắt này là sự thật hay vẫn là
cảnh trong mơ. Cô chỉ cảm thấy bàn tay to lớn đang ôm chặt mình thật ấm
áp và đầy sức mạnh. Còn có khuỷu tay rắn chắc cùng lồng ngực rộng lớn,
hết thảy hết thảy, đều cho cô cảm giác an toàn tràn ngập…
Nhất là giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông vang lên bên tai, đủ
có thể xua tan đi nỗi sợ hãi mưa đêm đang mang đến cho cô.
Giờ khắc này, sự bất an trong lòng đang được giọng nói dịu dàng ôn hòa
của người đàn ông xoa dịu. Mạch Khê vẫn cho rằng, đây là cảnh trong mơ
như trước, không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ nguyện ở trong lòng
hắn, lẳng lặng hưởng thụ sự dịu dàng mơ hồ như thực này.
“Gặp ác mộng?” Lôi Dận cũng khó có thể hưởng thụ được một chút an
bình này. Hắn ôm cô vào lòng, cằm nhẹ nhàng để trên đỉnh đầu cô, lẳng
lặng nhắm mắt lại, dịu nhẹ hỏi.