Giờ khắc này, lòng cô say. Khuôn mặt tuyệt diễm phảng phất nét tươi
sáng như ánh quang. Vòng eo mềm mại đáng yêu dường như không xương,
có thể nhè nhẹ bay đi bất cứ lúc nào. Cứ như vậy mà hiện ra, giai nhân
tuyệt mỹ không giống thế trần này khiến người đàn ông kia phải rung động
thật sâu…
Chỉ là, giọng nói thấp trầm đầy từ tính của hắn, xuyên thấu đầu óc đang
hỗn độn của cô…
“Khê nhi…” Lôi Dận không thể nhịn được, hôn lên cánh môi cùng sống
mũi duyên dáng của cô. Ban đêm thanh tịnh như vậy khiến người ta cũng
không thiết dựng lên bất kỳ sự phòng vệ nào. Nơi dường như đã phủ đầy
bụi đến vĩnh viễn kia, tình cảm nguyên thủy nhất của con người, dường như
theo sự đụng chạm của hai cơ thể mà dần dần thức tỉnh.
“Em là của tôi, của riêng tôi…”
Giọng nói đầy hấp dẫn của hắn, thổ lộ không chút che giấu nào.
Say mê, chìm đắm… Hắn cúi đầu xuống, đôi môi có sự ấm áp dừng trên
môi Mạch Khê, như là tình yêu sâu đậm nhất của một người đàn ông đối
với một người phụ nữ.
Trong lòng, sự đau đớn khó có thể nói được nhẹ nhàng lướt qua trái tim
Mạch Khê. Là ‘thân bất do kỷ’ (thân thể không tự chủ được) [1] như vậy,
muốn trầm luân thật sâu nhưng hiện thực lại cách trở. Khi một mùi hương
dịu nhẹ quen thuộc bọc lấy cô lại không phải mùi hương thuộc về hắn,
Mạch Khê bừng tỉnh, trong cơn mơ ngã sấp về hiện thực, đôi mắt đẹp đột
nhiên mở lớn, một tay đẩy hắn ra!
Nét mặt như đã trầm luân thật sâu của Lôi Dận cũng đột ngột quay về
hiện thực. Hắn nhìn đôi mắt Mạch Khê, đáy mắt tựa hồ lướt qua một chút
vẻ không vui khó thấy, nhưng không hề tức giận.