Mạch Khê lại nhìn đôi mắt xanh lục đầy thiết thân kia của Lôi Dận.
“Mơ… toàn thân ông đầy máu, giống như bị thương.” Dưới cái nhìn
chăm chú của hắn, cô chậm rãi lên tiếng, giống như đã bị thôi miên.
Cùng với những lời cô nói vừa nói ra, ánh mắt Lôi Dận hơi hơi rung
động. Thấy ánh mắt của cô lại hỗn độn, hắn vươn bàn tay to lớn nhẹ nhàng
giữ lấy cô, ngữ khí tuy có chần chờ trong đó, nhưng lại mang theo sự
nghiêm cẩn cực độ...
“Khê nhi, em đang... quan tâm đến tôi?”
Từ trong cơn mơ bừng tỉnh lại, trong một cái chớp mắt hắn nhìn thấy
được, đôi mắt đẹp kia tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng khiến người ta đau
lòng. Nhưng là vì hắn? Giờ phút này, hắn rất muốn biết.
“Tôi…” Mạch Khê cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ bé siết chặt ga giường.
“Cũng bình thường.” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Mùi nước hoa kia
nhạt rất nhạt, trong không khí lãng đãng, nhưng cô lại nhạy cảm ngửi thấy
được.
“Ông là cha nuôi của tôi, tôi…” Loại sợ hãi này cũng là bình thường,
nếu không quá nhạy cảm thì cũng không đáng ngại. Cũng giống như là trên
người hắn, vì sao lại có mùi nước hoa, mà mùi này chỉ thuộc về phụ nữ?
Hắn đã đi đâu? Sao trễ như vậy mới về thành bảo?
Hai người bọn họ nhất định là đã ôm ấp nhau, hoặc là làm chuyện gì
khác! Bằng không có mùi mưa đậm như thế này sao lại không lấn át được
hương nước hoa nhàn nhạt đó?
Mạch Khê ép buộc bản thân mình không nên suy nghĩ về vấn đề đó nữa.
Cảm giác khó hiểu không thở được này khiến cô cảm thấy rất khó chịu…