Lôi Dận cẩn thận nhìn cô, thật lâu sau đó, lại than nhẹ một tiếng, nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. “Lần sau nếu tôi không ở bên cạnh em thì
gọi điện nói cho tôi biết.”
Lời hắn nói khiến Mạch Khê ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, cô
lại sợ hãi mà tránh đi. Sao hắn có thể dùng loại ánh mắt này nhìn cô, mà
tâm cô, vì sao lại không ngừng thảng thốt?
Không được.
Không được thảng thốt như vậy, dừng lại…
Nhưng lời nói không theo lý trí, cứ thế mà thốt ra...
“Ông… bận rộn như vậy... mà thôi, quên đi…” Giọng nói lãnh đạm như
hoa lạnh, lại bổ sung thêm một câu, “Như đêm nay vậy.”
Nói xong câu đó, cô bắt đầu hận bản thân. Cái này hoàn toàn chỉ là suy
đoán của cô. Trên thực tế, điều cô muốn hỏi nhất là... đêm nay, ông đã bên
cạnh người phụ nữ khác sao?
Lôi Dận không trả lời ngay, sau đó, thân mình hắn thuận thế áp tới, lại
như cười như không nhìn khuôn mặt nho nhỏ nghẹn hồng của cô, như thể
đã thấu suốt tâm tư cô vậy. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng đã sắp gần sát
cô…
“Công việc hôm nay đúng là nhiều hơn một chút, phải xử lý xong mới
trở về được.” Cuộc đời mình, lần đầu tiên hắn ‘báo cáo’ lộ trình của bản
thân cho một người con gái.
Chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, bởi vì hắn cảm thấy có một số
việc, cô gái nhỏ đơn thuần này vẫn không biết thì tốt hơn.