Mạch Khê bình ổn lại hô hấp, cô ngửi thấy trong không khí, hình như có
một mùi hương nào đó, mùi này không phải là hương hoa, cũng không phải
là mùi hương của hoa quả, mà là nước hoa, là Bijan!
Cô từ bé đã không thích mùi hương khó chịu của nước hoa, nhưng đối
với những mặt hàng xa xỉ này cũng có đủ hiểu biết. Đối với loại nước hoa
Bijan này, được xưng là loại nước hoa sang trọng nhất trên đời, chứa hương
khí của vùng đất Đông phương thần bí, giá cả đương nhiên cũng đắt đến
mức khiến người khác líu lưỡi.
Lòng cô co rút đau đớn…
Lại mang theo sự không thoải mái đến cực độ cùng bài xích!
“Khê nhi?” Lôi Dận thấy cô nhíu nhíu đôi mày như vẽ, giữ thân mình
cô lại, cẩn thận nhìn vào đôi mắt cô, “Em lại muốn ầm ĩ gì với tôi sao?”
“Làm gì có!” Mạch Khê che lấp đau xót lướt nhanh qua đáy mắt, giọng
nói nho nhỏ cất lên.
Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại đêm này, Mạch Khê luôn cảm thấy
như một cơn mơ. Bởi vì sự dịu dàng của Lôi Dận, nhất là khí tức lạnh lẽo
của hắn, thật giống như, cho dù cô có ra sao, hắn đều dung túng. Cô muốn
phát giận, thậm chí không thèm để ý tới, nhưng lại có cảm giác không đành
lòng. Có lẽ một đêm như vậy, sẽ làm say lòng bất cứ cô gái nào…
Thấy cô cụp hàng mi dài xuống, gương mặt lại buồn bã như lá rụng
giếng cạn, trong lòng hắn lại không thể chịu được, nhẹ nhàng nắm lấy cằm
cô, dịu dàng hỏi, “Vừa mới mơ thấy cái gì?”
“Tôi…” Mạch Khê ngẩng đầu, nhớ lai một lần nữa cảnh trong mơ kia,
có một chút thảng thốt đến nỗi giật mình. Trong một cái chớp mắt, cô thế
nhưng lại cảm thấy, cho dù là nhìn hắn như thế này, cũng là một loại hạnh
phúc.