Cô gái nhỏ này, cô vĩnh viễn sẽ không biết, người đàn ông đang ôm ấp
mình đây, vài giờ trước còn lên một kế hoạch tỉ mỉ chiếm đoạt cùng chém
giết. Một là nuốt sạch đối phương, hai là bị đối phương nuốt gọn lại…
Cho đến giờ khắc này, Lôi Dận mới cảm thấy sự yên tĩnh đáng quý biết
bao!
Nếu có thể ôm cô cả một đời như thế…
Nghĩ đến đây, hàng mi anh tuấn của hắn hơi giật nhẹ. Từ khi nào thì
mình có ý tưởng này?
Mạch Khê tựa trong lòng hắn gật gật đầu, dịu ngoan giống một chú nai
nhỏ vậy…
Tiếng cười của người đàn ông bồi hồi bên tai, lan rộng trong lồng ngực
cô. Hơi thở nhẹ nhàng của hắn thấm vào mái tóc dài mềm mại như tảo biển
của Mạch Khê, “Chỉ cần tỉnh lại, ác mộng đều sẽ trôi qua. Khê nhi, đừng sợ
…”
Mạch Khê ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như lưu ly kia dần dần thanh
tỉnh, nhìn rõ gương mặt như thể được tạc ra từ đá cẩm thạch kia rõ ràng có
ý cười, trong lòng cô không khỏi run lên. Trong nhất thời, cô chỉ có thể
ngây ngẩn nhìn hắn thật lâu, không có cách nào chớp mắt.
Ánh mắt Lôi Dận trầm xuống. Hắn nâng cằm cô lên, khuôn mặt anh
tuấn cúi xuống, đôi môi hắn chạm vào hai cánh môi đỏ bừng, đầu lưỡi linh
hoạt không một chút khách khí luồn vào bên trong. Hắn cẩn thận tránh đi
chân bị thương của cô, vòng tay ôm chặt thân thể xinh đẹp yếu ớt kia…
Một ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang
được nâng lên của Mạch Khê. Cô như là đã bị thôi miên, tùy ý để đôi môi
mỏng của người đàn ông kia bồi hồi quấn quít lấy cánh môi mình, mang
theo một chút dịu dàng nào đó, lưu lại hơi thở chỉ thuộc về riêng hắn.