Bất: không.
Vô kỷ: không tùy tâm, không có kỷ luật.
Trong truyện và phim thường dùng “Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ”,
ý nói người trong giang hồ nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những
chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự
kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật.
Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm lớn vang lên.
Bên trong phòng, nước mắt Mạch Khê chậm rãi chảy xuống tựa một
đoán hoa ôn nhuận như ngọc trên gương mặt, khiến tâm Lôi Dận bị quất
đau. Hắn vươn cánh tay ra, kéo thân hình mềm mại của cô vào lòng. “Khê
nhi… không được khóc nữa…”
Người đàn ông động tình, cúi mình xuống, không thể khống chế được
bản năng cơ thể, dịu nhẹ hôn từng giọt nước mắt mặn chát. Hắn nhẹ nhàng
thở dài một tiếng, vẫn không thể khống chế được mình...
“Em khóc, tôi sẽ rất đau lòng…”
Đôi môi mỏng vẫn không chịu tiết chế mình, trượt xuống. Một đêm như
vậy, người si người say đâu chỉ có phụ nữ? Bàn tay to lớn của hắn nhẹ
nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê lại, siết chặt, nắm trọn lấy… dừng
lại nơi lồng ngực.
Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng để nơi tim người đàn ông đang đập,
không tránh khỏi sự run rẩy rất nhỏ. Đúng vậy, khi cô chạm đến nhịp tim
trầm ổn mạnh mẽ của hắn, từng chút, từng chút một va chạm vào lòng bàn
tay, độ ấm xuyên thấu qua lòng bàn tay cô, dường như hun nóng cả người,
như thể muốn hòa tan cô.