“Tôi sẽ khiến ông đau lòng sao?” Cô như đang say, tình cảm lắng đọng
trong tiềm thức đang không ngừng kêu gào, muốn thoát ra. Mùi hương dịu
nhẹ của người đàn ông kia khiến cô đau, nước mắt cứ thế càng tuôn trào…
Nếu thực sự đau lòng vì cô, cớ sao phải lần lượt làm tổn thương cô?
Giọng nói của Mạch Khê rất nhỏ rất nhỏ, như là một câu hỏi, cũng như
một lời thì thào, như đóa hoa phiêu tán giữa không trung, trong chớp mắt
lại cuốn ra thật xa, nhưng hắn vẫn nắm bắt được. Hắn nhẹ nhàng nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, giữa chân mày nổi lên một chút suy nghĩ
như có như không, tiện đà, môi hắn phủ lên đôi môi cô…
Không có trả lời, lại lưu luyến cánh môi thơm như loài hoa lan của cô,
khác hẳn với mùi hương nặng nề của những người đàn bà khác, đó là
hương thơm thanh khiết ngọt ngào của một cô gái đơn thuần, như mùi anh
đào mùa trổ hoa khiến người say quên lối về.
Kỳ thực, là hắn không biết trả lời thế nào mới đúng… Im lặng, cũng là
cho thời gian để tâm tư của bản thân nghiền ngẫm!
Cơn mưa lớn đã ngừng, từng hạt mưa đã thôi không đập vào lớp cửa
thủy tinh nữa. Trong căn phòng, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một đôi
nam nữ đang triền miên…
—————————
Thời gian mỗi ngày trôi qua thật bình thường, hết thảy đều suôn sẻ mà
trôi qua. Sau cuộc điều trị tỉ mỉ, thân thể Mạch Khê khôi phục rất nhanh,
những nơi da bị trầy xước cũng dần dần biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái
nhợt lại hồng nhuận như trước, xinh đẹp trở lại.
Nhưng, xúc cảm của Mạch Khê vẫn luôn cô đơn như thế. Tuy rằng bản
thân mình chỉ còn một chút nữa là gặp cái chết, nhưng cuộc sống này dù