“Ối…” Tâm Mạch Khê hoảng hốt, tay run lên, bút ký tên rơi xuống đất,
lăn xa, trực tiếp chạm vào mũi giày da cao cấp của người đàn ông.
Sắc mặt cô hiện lên một chút xấu hổ…
Đuôi lông mày Lôi Dận lướt qua một tia nghi hoặc. Khi hắn vừa đẩy
cửa bước vào, lại thấy cô đang nghiêng người không biết làm cái gì. Cúi
đầu nhìn chiếc bút dưới chân, hắn cúi người nhặt lên, đáy mắt càng thêm
khó hiểu.
“Ờ… cái kia, tôi vốn muốn viết chữ ở thạch cao trên đùi này á…” Mạch
Khê vẫn giải thích một câu, mất tự nhiên chỉ chỉ bút trong tay Lôi Dận.
“Viết chữ?” Lời của cô càng khiến người đàn ông kia khó hiểu. Hắn
bước tới trước mặt cô, lại nhìn thạch cao trên đùi cô, “Em muốn viết chữ
trên đây ư? Viết cái gì?”
Mạch Khê thở dài, “Viết là... chúc cậu sớm khỏe mạnh!”
Nói vậy, người đàn ông này căn bản không có xem phim trên tivi đi.
Một chút đạo lý đối nhân xử thế đều không có, mấy lời chúc viết trên thạch
cao rất bình thường mà, hắn ngược lại còn bày ra một bộ dáng thật ngạc
nhiên?
Lôi Dận lúc này mới rõ ràng ý của cô, bàn tay lớn duỗi ra, đặt cô ngồi
lại nghiêm chỉnh, sau đó sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói...
“Chúc em sớm khỏe mạnh.”
Mạch Khê ngớ người ra gật gật đầu, còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy
Lôi Dận ngồi thụp xuống, quỳ một gối lấy cây bút ký tên qua...
“Ê ê ê, ông, ông muốn làm gì đó?” Cô thực sự là bị giật mình, vội vàng
vươn bàn tay nhỏ che chắn thạch cao trên chân, sắc mặt có chút kinh