hoảng…
Hắn, sẽ không phải muốn viết chữ trên đùi cô chứ? Thật kỳ cục…
Quả nhiên...
Lôi Dận ngẩng đầu, đáy mắt thâm trầm lướt qua một chút ý cười như có
như không, “Tôi chỉ hảo tâm giúp em mà thôi, ngoan ngoãn, đừng nhúc
nhích!” Mệnh lệnh ban ra có một ý cưng chiều.
Tình cảm khác thường này dội vào nơi không chút phòng vệ của cô,
khiến thân mình không khỏi co rụt lại…
“Tôi làm em đau?” Hắn ngừng lại, nhìn cô, bàn tay lớn đang giữ lấy
phần thạch cao trên chân nới lỏng ra, từng chút một đều thật cẩn thận. Đôi
đồng tử xanh lục vốn lạnh băng thế nhưng lại hàm chưa sự ấm áp nhàn
nhạt. Loại tình cảm này cứ trực tiếp biểu đạt, khiến tâm Mạch Khê rung
động sâu sắc!
“Không, làm gì có…” Cô tìm lại được giọng nói, nhẹ nhàng nho nhỏ…
Lôi Dận, cha nuôi của cô, trong ấn tượng, người đàn ông này luôn luôn
cao cao tại thượng như vậy, giờ khắc này lại ngồi thụp xuống trên tấm
thảm, nghiêm cẩn viết lời chúc ở thạch cao trên đùi. Động tác ôn tồn như
thế lại xuất hiện trên người hắn, tuy rằng nhìn qua có chút quái dị, nhưng
lại không hề tổn hại đến sự uy nghi vốn có. Đường nét sắc bén của khuôn
mặt như được điêu khắc từ cẩm thạch có chút mềm mại, không hiểu sao, vì
thế lại tăng thêm sự dụ hoặc khó hiểu!
Tâm Mạch Khê không khỏi xúc động, tận đáy lòng dường như có gì đó
phảng phất qua, một chút giật mình…
Dần dần, ánh mắt cô nhìn khuôn mặt hắn thế nhưng không có cách nào
rời đi. Ngũ quan sắc bén cương nghị của người đàn ông bởi vì nghiêm cẩn