sao vẫn phải tiếp tục. Có điều, mỗi khi cô chạm vào bụng, trong lòng vẫn
luôn đau đớn.
Mà dường như...
Người đàn ông kia rất quan tâm đến đứa trẻ này...
Người đàn ông kia?
Mạch Khê cười khổ… bắt đầu từ khi nào, cô đã ít gọi hắn là cha nuôi?
Mỗi khi nhớ đến, chỉ dùng cụm ‘người đàn ông kia’ để chỉ hắn? Càng về
sau, số lần cô nhớ tới hắn càng ngày càng nhiều…
Suy nghĩ trở về buổi đêm trời mưa kia lần nữa. Đêm hôm đó, hắn tựa
như trở nên thật dịu dàng, để cô mỗi lần nhớ tới, nhịp tim không khỏi tăng
nhanh!
Nhưng... cô thật chán ghét bản thân mình như thế này! Chán ghét vì sao
bản thân cứ mỗi lúc mỗi nơi đều nhớ tới hắn. Chán ghét bản thân mỗi lần
nhìn thấy dáng vẻ cao lớn kia, không hiểu sao cứ hoảng hốt! Càng chán
ghét bản thân hơn, mỗi khi đối mặt với hắn đang nhỏ giọng nói chuyện, tay
chân cô lại giống hệt một đứa trẻ luống cuống cả lên…
Vì sao lại như vậy? …
Cô thở dài một hơi, mắt lại nhìn thấy thạch cao bó trên chân. Mỗi ngày
đều mang theo thứ này đúng là chuyện phiền toái. Nghĩ nghĩ một lúc, cô
đẩy xe lăn lấy một cái bút ký tên, xoay thân mình, cố hết sức, đang chuẩn
bị viết chữ ở thạch cao trên đùi, thì bất ngờ...
“Khê nhi, em đang làm gì vậy?” Giọng nói trầm thấp giàu từ tính cùng
với tiếng mở cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên, ngay sau đó là tiếng bước
chân ổn trọng…