Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau. Mạch Khê lại mẫn cảm mà
có thể nghe ra tiếng bước chân này không thuộc về Lôi Dận.
Cô không hề quay đầu lại, bộ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Ánh mắt cô
dưới ánh dương càng thêm vẻ long lanh, trong sáng. Một giọng nói từ phía
sau truyền đến...
"Tiểu thư Mạch Khê, chỗ này gió hơi lớn, cẩn thận cảm lạnh. "
Cảm lạnh? Lòng cô thực sự đang lạnh thấu đây.
"Phí Dạ, biển hoa trong Bạc Tuyết Viên này, mẹ tôi có nhìn thấy
không?" Giọng nói lạnh bạc của Mạch Khê vang lên. Cô rành mạch hỏi
người đàn ông phía sau. Thậm chí cô còn chưa cho hắn một giây suy nghĩ,
"Anh có biết chuyện về mẹ của tôi không? Đừng lừa gạt tôi!"
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Phí Dạ dường như ngẩn ra. Trong lòng hắn
nổi lên cảm giác bất an mơ hồ. Cảm xúc của Mạch Khê nhìn qua thật bất
bình thường, cô im lặng quá mức, bộ dáng như thế này nhìn thế nào đi nữa
cũng cảm thấy kỳ quái.
"Tiểu thư Bạc Tuyết... cô ấy chưa hề nhìn thấy. Đây là do Lôi tiên sinh
trồng để kỉ niệm."
"Là để tưởng nhớ mẹ tôi?"
"Có lẽ. . . . . . "
"Tôi biết, mẹ cũng đã từng ở đây, tại tòa thành này. Phí Dạ, anh cũng
biết phải không?" Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến giọng nói cô trở nên có
chút yếu ớt.
Đuôi mày Phí Dạ thoáng hiện lên một chút vẻ nghi ngờ...