"Phí Dạ, đừng gạt tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết." Mạch Khê không
quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói.
Phía sau, tiếng nói trầm nhẹ vang lên, như có như không...
"Tôi biết những chuyện có liên quan đến mẹ cô với tòa thành." Phí Dạ
biết không thể giấu giếm thêm được nữa. Mạch Khê là cô gái thông minh.
Cô dám hỏi hắn trực tiếp như vậy, nhất định là đã có sự chuẩn bị từ trước.
Bánh xe lăn hơi chuyển một chút. Mạch Khê trực tiếp đối mặt với Phí
Dạ. Phía sau cô là những đóa hoa trắng muốt khẽ lay động trong làn gió
nhẹ, đẹp vô cùng!
"Còn cần tôi tiếp tục hỏi anh không?" Giọng nói của cô đột nhiên lạnh
lùng, ngay cả ánh mắt cũng vậy.
Phí Dạ bị vẻ mặt của Mạch Khê khiến cho khiếp sợ. Đôi mắt cô khá tiều
tụy, như vừa trải qua kiếp nạn thiên thu...
Hồi lâu sau hắn mới mở miệng.
"Mẹ của cô là do Lôi tiên sinh đưa về. Khi đó tòa thành vẫn chưa có
dáng vẻ như thế này."
"Hẳn là phải giống một cái nhà tù, mà mẹ tôi thì chắc là cũng không
cam tâm tình nguyện chứ!" Mạch Khê đột nhiên nghĩ đến trang nhật kí cuối
cùng thì trong lòng không khỏi đau đớn.
Lại liên tưởng đến lời Lôi Dận từng nói, cô nâng cổ tay lên nhìn lên
chiếc vòng tay tinh xảo. Đáng tiếc là dùng da người chế thành!
Ngón tay mảnh khảnh có chút run rẩy, hơi xoay nhẹ mặt ngoài chiếc
vòng, "Mẹ tôi bị đưa đến đây từ lúc nào?"
"Hai năm sau khi Huyết Xà chết!" Phí Dạ không hề che giấu mà trả lời.