"Tiểu thư Mạch Khê. . . . . " Hàn Á lo lắng mà nhìn cô.
"Bác Hàn Á, con muốn yên tĩnh một chút, có thể đẩy con ra ngoài được
không?"
Hàn Á gật đầu. Kỳ thực trong lòng ông cũng đau như dao cắt vậy...
-_________________
Ánh mặt trời chiếu rọi lên những cánh hoa xinh đẹp. Biển hoa trắng
muốt tinh khôi kia dưới ánh dương lại càng tuyệt mỹ hơn.
Mạch Khê một mực muốn ngắm biển hoa tuyệt đẹp kia. Từ khi vào tòa
thành, cô vẫn chỉ nghĩ biển khơi bao la cũng không sánh được với hồ nước
xanh thẳm in bóng Bạc Tuyết Bảo xinh đẹp. Nơi này là nơi khiến cô say
đắm nhưng cũng là nơi mang đến cho cô nỗi thương tâm vô hạn.
Thì ra, ngồi ngắm biển hoa rộng lớn cũng làm sinh sôi một loại tâm
tình. Đó là cảm giác thực sảng khoái, thả lỏng, cảm giác như trong lòng nở
rộ đầy hoa thơm.
Dường như cô chưa bao giờ cảm nhận được một mùa xuân đích thực.
Bởi bắt đầu từ khi mười tám, cô đã bị vây trong sự lạnh lùng, giá lạnh.
Vận mệnh như trêu ngươi! Khi cô đã dần quen với hơi thở của người
đàn ông kia thì đúng lúc đó, số mệnh lật bài trêu đùa với cô!
Mạch Khê ngồi trên xe lăn, đôi mắt lưu ly không hề chớp lại nhuốm
thêm nét u sầu, bi thương. Cô hẳn là phải hận người đàn ông kia, ít nhất so
với dĩ vãng còn thêm phần thống hận hơn.
Có điều, giờ khắc này, cô cũng không dám đến chất vấn hắn, hỏi về
quan hệ giữa cô với hắn và thân phận của cô.