"Ta, ta chỉ là muốn biết ý kiến của tiểu thư Mạch Khê. Nếu con muốn
rời khỏi tòa thành, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp con đi."
Nếu có thể tránh cho cô một chút tổn thương thôi đi chăng nữa, ông cam
tâm trở thành người đáng ghét nhất trong mắt Lôi tiên sinh.
Mạch Khê không chớp mắt nhìn Hàn Á, mãi sau mới nghiêm túc nói:
"Bác Hàn Á, vì sao đến giờ mới ủng hộ con rời khỏi tòa thành? Con nhớ rõ
ngày đó bác còn can ngăn con, nói con an tâm ở lại đây."
"Ta. . . . . . Ta chỉ sợ tiểu thư Mạch Khê ở lại đây lâu ngày sẽ sinh tình. .
. . . " Hàn Á hơi lắp bắp, không biết nên nói thế nào.
"Lâu ngày sinh tình? Lâu ngày sẽ sinh tình với người trong tòa thành?
Bác Hàn Á sợ con lâu ngày sinh tình với… cha nuôi?"
"Không được!" Hàn Á có chút kích động, ngay sau đó cầm lấy cánh tay
Mạch Khê, khẩn trương nói: "Con không thể yêu Lôi tiên sinh. Hai người
không thể yêu nhau, tuyệt đối không thể!"
"Tại sao?"
"Bởi vì con là con gái ruột của Lôi tiên sinh!" Hàn Á nói ngay ra chuyện
vừa nghe được. Chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến Mạch Khê bàng hoàng,
sững sờ.
Không khí đột nhiên như đặc quánh lại, lạnh lẽo vô cùng...
Hàn Á vừa dứt câu thì đột nhiên ngậm miệng lại, trong mắt cũng lộ vẻ
kinh hãi...
Sâu trong ánh mắt Mạch Khê cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ, rồi ngay sau
đó là nỗi đau đớn khôn cùng...
"Tiểu thư Mạch Khê. . . . "