Ông làm việc trong tòa thành lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy Lôi
tiên sinh đối với một người phụ nữ lại chiều chuộng như thế. Thậm chí đôi
mắt lạnh lùng cũng hiện lên vẻ vui mừng, mà đây lại là một mặt hắn chưa
từng bộc lộ. Chính bởi vậy ông vẫn ngày đêm cầu nguyện, hy vọng đứa trẻ
này có thể thay đổi quan hệ giữa hai người. Tuy rằng Mạch Khê là con gái
nuôi của Lôi Dận nhưng ai bảo rằng cha nuôi và con gái nuôi không thể
yêu nhau! Trước lúc Mạch Khê mười tám tuổi, Lôi tiên sinh là người giám
hộ hợp pháp của cô, nhưng qua mười tám tuổi thì quan hệ này sẽ không tồn
tại nữa. Như vậy thì sẽ là một người đàn ông và một người phụ nữ yêu
nhau thì có gì là không thể!
Thế nhưng hôm nay, ông nghe được điều này…
Nội dung cuộc tranh cãi khiến toàn thân ông lạnh toát.
Nếu tiểu thư Mạch Khê thật sự là người họ Lôi, như vậy chuyện phát
sinh lúc trước với Lôi tiên sinh, tất cả đúng là… loạn luân!
Trời sinh bản tính cao ngạo, cô bé có thể chấp nhận điều này không?
Còn nữa…
Vừa rồi ông mơ hồ thấy vẻ chần chừ trong mắt cô. Ánh mắt đó mang
theo thứ tình cảm thuần khiết của một cô gái trẻ, tuy rằng chỉ trong nháy
mắt thôi nhưng ông có thể nhìn thấy.
Tiểu thư Mạch Khê. . . . Đã thật sự yêu Lôi tiên sinh sao?
Nếu thật sự là như vậy…
Hàn Á nhìn cô, trong lòng chợt tê lạnh đi…
Lời nói của Hàn Á khiến Mạch Khê có đôi chút bất ngờ, "Bác Hàn Á,
bác vừa mới nói… muốn dẫn con rời khỏi đây?"