"Tiểu thư Mạch Khê. . . . . " Sắc mặt Hàn Á hiển nhiên nghiêm trọng
hẳn. Lôi Dận hoàn toàn biến thành một người đàn ông với Mạch Khê? Là
một người đàn ông!
"Từ lúc nào thì con không gọi Lôi tiên sinh là cha nuôi nữa? Trong lòng
con…"
"Không. . . . . . " Giọng nói của Mạch Khê hoàn toàn yếu ớt, cô bối rối
lắc đầu, "Con, vừa rồi con nói nhầm. Ông ấy là… cha nuôi của con, sao con
có thể yêu cha nuôi được? Con hẳn là phải hận ông ta, chỉ có hận mà thôi."
"Nếu ta có thể giúp con rời khỏi tòa thành thì sao?" Đôi mắt Hàn Á càng
thêm thâm trầm, u tối. Ông không muốn Mạch Khê bị tổn thương, một chút
cũng không đành lòng.
Trước khi đến phòng ăn ông đã đi qua thư phòng. Kỳ thật bình thường
ông cũng chỉ lo quản lý người hầu và công việc trong nhà nên ít khi đi qua
đó. Nếu vậy đáng lẽ ông cũng không nghe được gì. Có điều vừa rồi, trong
lúc vô tình ông đã nghe được giọng nói trong thư phòng.
Làm quản gia trong nhà họ Lôi nhiều năm, ông hẳn là phải rời đi ngay
lập tức. Thế nhưng cuộc tranh cãi trong phòng khiến ông chấn động. Trong
ấn tượng của ông, Lôi Dận luôn ổn trọng và biết kiềm chế. Nhưng hôm nay
hắn lại cực kỳ tức giận. Cửa cách âm khá tốt nhưng không thể che lấp được
tiếng nói phẫn nộ, tức giận của hắn.
Ông nghe được Lôi tiên sinh cùng Phí Dạ đang tranh cãi, điều này khiến
ông cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phí Dạ là người thân cận nhất bên cạnh Lôi
tiên sinh, luôn trầm mặc ít nói, lúc nào cũng theo lệnh mà làm việc. Thế
nhưng lần này….
Theo bản năng, ông dán tai đến cạnh cửa. Đến khi nghe rõ nội dung
cuộc tranh cãi thì toàn thân Hàn Á đổ mồ hôi lạnh…