Tiểu thư Mạch Khê… là con gái ruột của Lôi tiên sinh? Hơn nữa Lôi
tiên sinh đã làm xét nghiệm ADN?
Quả thực nó như sét đánh giữa trời quang, khiến Hàn Á vô cùng hoảng
sợ.
Nếu chuyện này là sự thật, như vậy Mạch Khê phải làm sao bây giờ?
Nếu cô biết Lôi tiên sinh chính là cha đẻ mình thì phải làm sao đây? Nếu
như trước giờ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như sinh nhật
mười tám tuổi cô đã biết chuyện này thì quả thực không cần phải sợ hắn
như vậy. Chỉ có điều….
Ông nhớ rõ, Lôi tiên sinh đã kiên quyết ra lệnh sắp xếp cho Mạch Khê
ngủ ở phòng hắn. Trong đó chỉ có một cái giường, mà Lôi tiên sinh thì
không thể nào ngủ trên sofa được. Ông nhớ rõ, mỗi sáng sớm, vẻ mặt Mạch
Khê thật tiều tụy, thậm chí trên cổ và gáy cô luôn có dấu vết ám muội. Ông
còn nhớ rõ, khi hắn biết Mạch Khê mang thai, chính là cái thai mà không
lâu sau bị sảy, vẻ mặt Lôi tiên sinh hoàn toàn thỏa mãn…
Tất cả, tất cả ông đều nhớ rõ. Chẳng qua ông chỉ là một quản gia, chỉ có
thể lựa chọn cách im lặng. Thậm chí tận đáy lòng ông còn thầm cầu
nguyện, để một ngày Lôi tiên sinh sẽ phát hiện được tâm tư mình, sẽ biết
được cảm giác của mình đối với tiểu thư Mạch Khê hoàn toàn khác với tất
cả mọi người phụ nữ khác.
Bởi vì, mỗi khi Lôi tiên sinh đối mặt với tiểu thư Mạch Khê thì ánh mắt
cùng cử chỉ của hắn hoàn toàn khác biệt, làm chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Từ sau khi tiểu thư Mạch Khê mang thai, Lôi tiên sinh nhìn qua cả
người đều toát lên vẻ dịu dàng rất nhiều. Thậm chí có một lần, ông còn
nghe Lôi tiên sinh gọi điện về nói rằng tự tay đi đặt giường trẻ con, mọi
chuyện phải giấu Mạch Khê. Điều này khiến Hàn Á cảm động sâu sắc.