Mỗi khi đàn, âm sắc vang, rộng mà thanh.
Nhưng...
Giờ khắc này, không khí trong phòng dương cầm lại có sự bi thương
nhàn nhạt lan khắp…
Bầu không khí vô danh này lưu chuyển bên trong, ngay cả Lôi Dận
đứng ngoài phòng cũng có thể cảm nhận rõ ràng được. Hắn chợt dừng
bước, ngẩn người ra, nhìn Mạch Khê đang ngồi trước đàn dương cầm,
trong lúc nhất thời, hắn lại không dám bước tới.
Trước cây đàn dương cầm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại nhợt nhạt
như thế. Phía sau là cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh
tỏa ra quầng sáng vàng kim bàng bạc.
Màu sắc chân thật như vậy, nhưng mặt trăng trên cao lại hư ảo đến
thế…giống như, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Mạch Khê ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa,
cánh môi như hoa lê lạnh nhạt hơi hơi nhếch lên, xinh đẹp như mộng như
ảo. Nụ cười này chiếu vào trong mắt Lôi Dận, trong nhất thời, hắn có chút
si dại…
“Tôi mới viết một ca khúc mới, có muốn nghe không?” Giọng nói của
cô nhẹ nhàng, như đang thì thầm, hoặc như là đang hỏi hắn.
Nụ cười của cô mê hoặc Lôi Dận. Hắn giật mình một chút, bước đến...
“Khê nhi, em còn chưa ăn tối.” Tuy rằng hắn nói như vậy, bước chân
thực đã thỏa hiệp.
“Để tôi tùy hứng một lần đi. Tôi rất muốn hát…” Ngón tay Mạch Khê
nhẹ nhàng chạm vào phím đàn. Thanh âm như nước chảy mây trôi mềm