Nhặt lên đóa hoa bách hợp duy nhất đã héo úa
Trong thế giới của anh
Có thấy được đóa hoa này không?
Xin hãy để đóa hoa cuối cùng này, tan thành tro bụi…
Tiếng đàn như sóng vỗ va đập vào lòng Lôi Dận. Nhất là giọng hát này
như cào xé tim gan hắn. Theo bản năng, hắn nhắm mắt lại.
Lòng hắn không thể nào đối mặt được với bóng dáng như không còn
một chút sự sống nào kia.
Là hắn sai lầm rồi sao?
Không, cho tới bây giờ, hắn, không bao giờ phạm sai lầm.
Tiếng ca dần dần dừng lại, tiếng đàn cuối cùng, trong một nốt cao cũng
ngừng hẳn…
Lôi Dận dường như vẫn còn đắm chìm trong tiếng hát mềm mại của
Mạch Khê, cho đến khi mở mắt ra, hắn mới ý thức được bầu không khí yên
tĩnh quỷ dị!
Khác với loại yên tĩnh bình thường, chảy xuôi trong không khí là sự im
lặng chết chóc, xuyên qua từng lỗ chân lông Lôi Dận. Hắn nhìn về phía đàn
dương cầm, ngay sau đó, đột nhiên đứng dậy, vội vã bước nhanh tới...
“Khê nhi!” Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng sợ.
Máu, từng dòng từng dòng nhuốm trên phím đàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn
của Mạch Khê lẳng lặng tựa trên đó, lưỡi dao sắc bén vẫn còn đặt trên phím
đàn. Mà cổ tay kia của cô, máu đang chảy ra không ngừng.