“Tiểu thư Mạch Khê..." Tinh thần lẫn thể xác Hàn Á đều đã không thể
chịu được, hai chân khuỵu xuống trên mặt sàn.
“Lập tức chuẩn bị xe!” Phí Dạ cũng không hề đoán được mọi chuyện sẽ
như thế này, nhưng trong cơn hoảng loạn vẫn cố gắng giữ cảm xúc ổn định,
lập tức ra lệnh ngay cho vệ sĩ bên cạnh.
Ngay cả hắn, đều không cảm giác thấy được ham muốn sống của Mạch
Khê. Mà Lôi tiên sinh, dường như cũng…
——————————
Xe lao trên con đường. Phí Dạ tự mình lái xe. Dọc đường, không biết đã
vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, ngay cả xe của cảnh sát đuổi theo cũng không
kịp.
Từng giây từng phút, Lôi Dận ôm chặt Mạch Khê, giữ lấy vết thương ở
cổ tay cô.
“Lôi tiên sinh, phía trước có trạm kiểm soát!” Phí Dạ nhìn thoáng qua
gương chiếu hậu. Trên gương mặt Lôi Dận bây giờ tràn đầy nỗi lo lắng
cùng khủng hoảng, mà điều này chỉ khi đối mặt với Mạch Khê mới xuất
hiện!
Sự khủng hoảng này bản thân hắn cũng đã gặp qua, chính là hôm tiểu
thư Mạch Khê gặp tai nạn giao thông hôm đó. Chẳng qua, ngày hôm nay
mọi thứ đã được bộc lộ toàn bộ.
“Bỏ qua, bỏ qua hết cho tôi!” Cả giọng nói cùng hành động của Lôi Dận
đều bắt đầu điên cuồng hơn, thô bạo ra lệnh.
Phí Dạ gật đầu một cái, nhấn mạnh chân ga...