Hắn đau đớn, mà cũng là oán hận!
Hắn chỉ thầm muốn giữ cô ở bên cạnh, mãi mãi như vậy…
“Tôi…trông bây giờ, nhất định là buồn lắm…” Mạch Khê vô lực nâng
cánh tay không chảy máu lên, ngón tay tinh tế buồn đau vuốt nhẹ trên ngũ
quan như điêu khắc của hắn. Lần đầu tiên, cô chạm vào hắn gần gũi đến
như vậy…Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, cô tình nguyện, không muốn
thống khổ như vậy nữa. Vậy nên phải nhớ kỹ gương mặt này của hắn. Từng
đường nét quyến luyến ở đầu ngón tay cô. Hy vọng, hy vọng cô sẽ không
quên được xúc cảm cùng độ ấm nơi đây…
“Để tôi đi. Sống cũng được, mà chết cũng không sao nữa rồi…Lôi Dận,
tôi muốn được giải thoát.” Cô khép hai mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng buông
rơi.
Mọi thứ còn lại sao chỉ là quyến luyến…Nước mắt không hề được báo
trước, một giọt lăn xuống gò má.
Yêu hận này, tràn ra cùng một lúc, chảy tới môi cô.
Giọng nói đó khiến lòng Lôi Dận chịu một cơn đau không gì tưởng
tượng nữa. Một tay giữ thật chặt miệng vết thương cô, tay kia không chút
do dự cầm bàn tay ngọc thon thon còn lại. Trên khuôn mặt là sự thống khổ
sâu nhất trên đời này. Hắn không nói điều gì nữa, tim như bị dao cắt…
Trước kính chiếu hậu, Phí Dạ nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng hắn
nghẹn lại. Cố gắng hít sâu một hơi, lại nhấn mạnh thêm chân ga…
——————————
Bệnh viện, trở nên thật hỗn loạn…