“Khê nhi! Không cho phép nhắm mắt!” Người đàn ông vội vã gọi lớn,
vang vọng quanh quẩn trên đỉnh đầu Mạch Khê. Hắn không thể nhìn cô
mất đi! Không thể!
Cô gái nhỏ nằm trong vòng tay hắn yếu ớt như nước, tràn đầy thê lương
và u buồn, gần như lúc nào cũng có thể mất đi. Ánh mắt của cô như một
màn sương mù phủ lấp, dần dần mất đi tia sáng lưu ly quen thuộc vẫn luôn
ánh lên như ngày thường. “Tôi nghe bác sĩ nói…ngày hôm đó là ông truyền
máu cho tôi. Ngày hôm nay, như vậy, máu này trả lại cho ông…đủ không?”
“Khê nhi..." Giọng nói đau đớn của Lôi Dận như đã trải qua quá nhiều
tang thương, như vượt qua ngàn năm xa cách mà truyền đến, nhưng vang
bên tai cô lại rõ ràng đến thế sao. “Muốn trả lại tôi, em phải sống tốt!”
Bên môi Mạch Khê hiện lên ý cười như có như không, như một đám
mây nhẹ nhàng trôi về phía chân trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt
kia nở rộ.
Cô cố hết sức nhấc môi lên, “Tôi mệt lắm. Nếu như vậy còn…còn
không thể, vậy kiếp sau đi…”
“Khê nhi…” Ngực Lôi Dận truyền đến từng đợt nhức nhối, linh hồn
phảng phất theo đó mà trào ra vô số cảm xúc. Có yêu say đắm, có đau khổ
nhớ nhung, lại có mê man oán hận, lại không thể cam lòng…
“Không được trách cứ bác Hàn Á…Ông ấy, chỉ là tốt với tôi.” Ánh mắt
cô càng thêm trong suốt, như một tấm thủy tinh rạn vỡ, dần dần mất đi toàn
bộ ánh sáng. “Trong lòng tôi, bác Hàn Á giống như người cha…”
“Tôi đồng ý với em! Hàn Á tiếp tục ở lại tòa thành, tiếp tục chăm sóc
em!” Nỗi đau như nghiêng trời lệch đất này thổi quét vào tim hắn. Một
khắc này đây, nếu Mạch Khê muốn mạng của hắn, hắn không một chút do
dự cho cô!