vẫn luôn hoang mang, cho nên mới lọt sâu vào lưới mê muội, mới có thể
khao khát một bờ vai thân thiết để dựa vào…
“Được…vậy em làm bạn gái của anh. Chỉ cần em thích, cái gì cũng có
thể.” Anh ôm cái đầu nhỏ của cô vào lòng, giọng nói là sự thật lòng, không
thể nghe ra một ý vui đùa nào. Anh đau lòng cho Mạch Khê, chỉ cần cô giữ
được tâm này, cái gì anh cũng làm.
Cô gái nhỏ này, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy đã có cảm tình như đã
quen biết từ rất lâu. Quật cường như cô, thiện lương như cô, mà anh tình
nguyện trở thành một người bạn cô tín nhiệm, một người anh trai. Chỉ cần
cô có thể tươi cười như trước, cái gì cũng có thể.
Nghe xong những lời này, Mạch Khê nở nụ cười, là sự vui mừng thoáng
qua, hoặc như một cảm xúc thỏa mãn, đáy mắt cũng là nỗi đau ngạt thở…
“Anh Thiên Luật, anh cũng muốn hạnh phúc nha…” Cô nâng bàn tay
nhỏ bé lên, ngón tay tinh tế, trong nước mắt miêu tả hình dạng trái tim anh.
“Nếu ở trong lòng anh thực sự có một người, nhất định không thể để cô ấy
khổ sở. Tình yêu, hẳn là ngọt ngào lắm?”
“Nha đầu ngốc, là ngọt…” Nhiếp Thiên Luật càng ôm chặt cô hơn. Cô
gái thông minh nhạy cảm đầy quan tâm này, sự nhớ nhung cùng quyến
luyến trong đáy mắt anh hồ như không thể che giấu được cô. Cô lại thông
minh muốn giúp anh che giấu nỗi đau sâu nhất tận tâm khảm.
“Nhưng là, anh xem đó, anh sẽ đau khổ như em rồi nha.” Mạch Khê
cười khẽ, cùng lúc đó, nước mắt mặn đắng trên môi cô thấm ướt cằm nhỏ.
“Nếu, chúng ta đều đơn giản như vậy, thì tốt biết bao nhiêu hả anh…Anh
Thiên Luật, yêu một người vất vả đến như vậy sao?”
Nhiếp Thiên Luật hơi hơi kéo Mạch Khê ra, ngưng mắt nhìn cô. Tuy
rằng đau lòng nước mắt của cô, nhưng anh lại càng thêm khiếp sợ tâm tình
hiện tại của cô gái nhỏ này. Ánh mắt anh suy xét đánh giá một lúc lâu, mới