nhẹ giọng nói. “Yêu một người không vất vả, mấu chốt là em yêu người
nào. Nếu như em ngốc nghếch mà yêu một người bình thường, có lẽ em sẽ
không phải cảm thấy thống khổ, nhưng là..."
“Nhưng là cái gì?” Vẻ mặt Mạch Khê nhìn qua thật quá cô đơn, ngay cả
nước mắt trong hốc mắt cũng bất lực đến như vậy…
Nhiếp Thiên Luật nâng bàn tay rộng lớn của mình lên, vén những sợi
tóc xõa tung trước ngực cô ra sau tai, thì thầm nói nhỏ...
“Nhưng nếu đối phương là Lôi Dận…Như vậy, con đường tình yêu sẽ
vất vả một chút.”
Một giọt nước trong mắt Mạch Khê không kiềm giữ được chảy xuống.
Sự bi thương trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia bối rối. Cô nhìn đôi
mắt ôn nhuận của Nhiếp Thiên Luật, “Em…em không có yêu hắn ta. Người
hắn yêu là…mẹ của em.”
Một câu nói đã đem tâm tư của cô phơi bày không bỏ sót điều gì. Nhiếp
Thiên Luật thở dài, hết thảy như anh đã đoán. Trong lòng cô gái nhỏ này,
không phải là điều gì khác, mà là tâm tư khó có thể nắm lấy của Lôi Dận
cùng chuyện quá khứ của thời niên thiếu ấy.
“Tiểu Mạch Khê, em có thể hay không…” Anh chần chờ một lúc lâu,
cuối cùng mới chắc chắn mà nhìn cô, “Dùng hết dũng khí yêu một lần?”
Mạch Khê chợt giật mình bàng hoàng, đôi mắt đẹp vì khiếp sợ mà trừng
lớn. Cô nhìn Nhiếp Thiên Luật một lúc lâu, hô hấp dần dần tăng lên. Rồi
đột nhiên cô che kín tai mình lại, cảm xúc trở nên kích động...
“Không…em…em không muốn yêu người đàn ông này! Không
muốn..."