“Được được được, không muốn…” Nhiếp Thiên Luật hoàn toàn lo sợ
trước dáng vẻ kích động của cô, vội vàng ôm chặt cô vào lòng an ủi. Trong
lòng, nỗi bất an ngày càng lớn lên…
Chẳng lẽ…thật sự rời đi mới là giải thoát?
Ngoài cửa sổ, ánh dương rực rỡ lại bị đám mây đen cuồn cuộn chậm rãi
che khuất. Bầu trời dần dần trở nên u tối hơn. Gió mạnh thổi qua, báo hiệu
một cơn mưa tầm tã sắp tới.
Lôi Dận tự mình làm thủ tục xuất viện cho Mạch Khê. Khi hắn vừa
bước khỏi văn phòng của trưởng khoa, Phí Dạ bước nhanh tới...
“Lôi tiên sinh, người của cảnh cục đều bao vây bệnh viện!”
Cái chết của cảnh sát trưởng Henry dù sao cũng phải giải quyết, nhưng
từ sau khi Mạch Khê xảy ra chuyện, Lôi Dận không hề quan tâm đến công
việc của công ty cùng tổ chức. Một vài hội nghị quan trọng cũng kéo dài
thời gian. Sau khi Mạch Khê tỉnh lại, hắn dùng toàn bộ thời gian trông nom
bên cạnh cô, dáng vẻ không hề để ý tới bất cứ chuyện nào bên ngoài. Đối
với điều này, cho dù cảnh cục có nhân nhượng ba phần cũng không thể dễ
dàng tha thứ. Lôi Dận giết người lung tung xong, một chút thái độ đều
không có. Đây chính là thái độ công khai khiêu khích trong mắt sở cảnh
sát. Mà lần này, hiển nhiên là được sự cho phép của Thống đốc bang.
Mặt Lôi Dận không một chút thay đổi đi đến trước cửa sổ, từ trên cao
nhìn xuống khung cảnh bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước…
Cảnh tượng dưới lầu thật hoành tráng. Là một hàng dài xe cảnh sát nối
đuôi nhau, trang bị vũ trang hạng nặng. Xem ra, thực sự đã coi bệnh viện
này là hang ổ của độc xà mãnh hổ.
“Bọn chúng không có quấy rầy đến Khê nhi chứ?” Đối với cảnh tượng
trước mắt, vẻ mặt của Lôi Dận không có sự thay đổi nào quá lớn. Từ sau